Ngày đó tôi là một cô sinh viên trẻ đang học năm thứ hai đại học, ngồi cạnh anh tôi bị lôi cuốn vì mùi hương toát ra từ anh vô cùng đặc biệt. Bản thân tôi là người khá khó tính khi tiếp xúc với các loại nước hoa nhưng thực sự anh đã đem đến cho tôi sự cảm nhận rất đặc biệt, một mùi hương lôi cuốn, mạnh mẽ, rất nam tính. Tôi và anh ngồi chuyện trò hỏi thăm về công việc gia đình, quê quán thì ngỡ ngàng vì anh cũng cùng quê với tôi. Từ Thanh Hóa anh vào Cần Thơ học tập, công tác và tôi cũng thế. Một sự trùng hợp không hẹn mà gặp. Anh còn trẻ nhưng anh đã là một doanh nhân thành đạt. Cũng thật lạ anh không nói nhiều đến việc kinh doanh mà chỉ nói về mình, anh đã tâm sự với tôi rất nhiều về đời tư của anh. Tôi nói chuyện với anh cảm giác như đã quen nhau từ kiếp trước, rất gần gũi và chân thành. Chúng tôi chuyện trò say sưa đến nỗi xe đến bến từ lúc nào không biết. Chúng tôi tạm chia tay nhau, tôi đeo chiếc balo đi về hướng taxi để bắt xe về nhà, anh đứng nhìn theo tôi như có chút gì đó nuối tiếc, tôi vẫy tay chào anh cho đến khi xe dần khuất bóng ... Từ đó tôi không gặp anh nữa.
Tôi về nhà vùi đầu vào công việc học tập và làm thêm, tôi vừa học vừa dạy kèm và buôn bán thêm cho một người quen, công việc của tôi khá bận rộn nên tôi lãng quên đi người anh đã quen từ chuyến xe ấy. Rồi bỗng một hôm tôi đang loay hoay với chiếc xe đạp bị tuột xích ở bãi xe, tôi thấy thoang thoảng quanh tôi một mùi hương nước hoa rất quen, ngước đầu lên nhìn thấy anh tôi ngỡ ngàng xúc động, lần đầu tiên tôi thấy tim mình rung lên những cảm xúc khó tả. Phải chăng mùi hương nước hoa ấy đã khiến tôi cảm mến anh từ đó. Anh ân cần sửa xe cho tôi và đưa tôi về nhà. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn và liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Tình cảm lớn dần theo thời gian, chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không biết. Anh rất chu đáo, điềm đạm, sống tình cảm và điển trai nữa. Tôi hài lòng vì có anh, từ ngày yêu anh tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Anh tâm sự và chia sẻ với tôi những điều hay lẻ phải trong cuộc sống, khuyến khích tôi học tập và phát triển kỹ năng tốt giúp tôi thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Năm đó vào dịp lễ tình nhân anh tặng tôi chai nước hoa hiệu possess của nữ, nước hoa hàng nhập của Thụy Điển. Tôi bối rối xúc động không nói nên lời. Anh nói chai nước hoa của tôi và anh là một cặp như chính tôi và anh vậy. Hương nước hoa của anh và em sẽ hòa quyện vào nhau tạo thành một mùi hương đặc trưng của tình yêu và hạnh phúc chúng ta dành cho nhau. Một chút lãng mạn, một chút bí ẩn đầy lôi cuốn, mạnh mẽ như một thỏi nam châm huyền bí... tôi yêu anh và ngất ngây bởi hương tình yêu của chúng tôi.
Từ đó tôi thường xuyên dùng nước hoa anh tặng mỗi khi đi học, đi ra ngoài, giúp tôi tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người. Tôi rất thích mùi hương nước hoa này thơm dịu mà lôi cuốn vô cùng. Tôi thích vùi mình vào ngực vương mùi mồ hôi và nắng của anh nhưng vẫn toát ra mùi hương dễ chịu khiến tôi cảm nhận ở anh sự gần gũi chân thành. Những lúc bên anh tôi thấy nhẹ nhõm và bình yên lạ thường, tôi thích mùi hương trên cơ thể anh nó lôi cuốn và đê mê khiến tôi lúc nào cũng như quay cuồng và đắm chìm không thể nào rời xa được. Chúng tôi yêu nhau và cần nhau không thể sống thiếu nhau, lúc nào cũng muốn ở gần để hít hà mùi hương của nhau.
Thời gian trôi qua tôi tốt nghiệp đại học và mang đầy ước mơ hoài bão về một tương lai tươi sáng, một gia đình hạnh phúc đầm ấm. Nhưng cuộc sống không phải toàn màu hồng như tôi tưởng. Vào một ngày đẹp trời anh hẹn tôi đi caffe, linh cảm cho tôi biết anh như muốn nói gì đó, hôm nay anh không nói cười như mọi ngày, anh trầm ngâm có nỗi buồn sâu lắng. Bỗng anh kéo tôi vào lòng ôm chặt lấy tôi và anh nói: “ Nếu chúng mình vì một lí do nào đó phải xa nhau em có buồn không”. Tôi đưa tay bịt miệng “anh đừng nói gỡ”, nhưng đó là sự thật em à. “ Gia đình anh chuẩn bị định cư sang Thụy Điển sống và chúng ta phải tạm thời xa nhau thời gian em nhé”. Nghe anh nói trái tim tôi như muốn văng khỏi lồng ngực, trước mắt tôi là một màu xám xịt, lỗ tai bùng nhùng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Tôi như chết lặng không nói nên lời. Anh ôm tôi vỗ về “ em đừng buồn, anh sẽ thường xuyên liên lạc gọi điện thăm em mà”. Và cái gì đến cũng phải đến tôi đã xa anh từ đó.
Anh sang Thụy Điển nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên, rồi thời gian dần trôi những cuộc gọi và tin nhắn thưa dần, anh bận công việc nhiều nên ít quan tâm đến tôi nhưng tình cảm tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Đến bây giờ tôi vẫn dùng nước hoa tình yêu anh đã tặng cho tôi, để hàng ngày tôi cảm nhận anh đang ở bên tôi, rất gần ở nơi đây và bên tôi hàng ngày.
Định mệnh đã cho tôi gặp anh, mối tình đầu của tôi là thế đấy. Đến bây giờ tôi đã đứng vững hơn trong cuộc sống, tự tin và quyết tâm hơn, tuy vẫn còn nhiều kỷ niệm về mối tình đã qua. Mùi hương đến thoảng nhẹ làm cho con người khó có thể quên nhau, khi cả hai có những suy nghĩ tốt về nhau thì tình cảm ấy vẫn còn mãi nồng nàn hương tình yêu.
Nguyệt Thực